2017 và nhật ký đón bình minh năm mới

Kế hoạch của mấy đứa:đón năm mới ở đền Suwa, rồi leo lên núi Tateyama để đón bình minh năm mới. Nhưng bạn biết đó, thường thì kế hoạch nó sẽ diễn ra theo những cách mình chẳng ngờ tới.

20170101_073427

Bạn có biết vì sao Nhật Bản được gọi là “đất nước mặt trời mọc”? Khi xưa, các nhà địa lí Trung Hoa đi khắp nơi vẽ bản đồ thế giới, phát hiện Nhật Bản là đất nước nằm ở cực Đông của châu Á, phía còn lại là đại dương bao la. Văn hóa Nhật Bản lại giao thoa nhiều với Trung Quốc, nên người Nhật tin rằng họ là những người đón bình minh đầu tiên trên thế giới. Đó là lí do người Nhật thường nói họ là con thần mặt trời Amaterasu, và đưa cả biểu tượng mặt trời vào lá cờ tổ quốc. Trong đêm đầu tiên của năm mới, họ có truyền thống thức đêm để đón mặt trời mọc.

Đang du học ở Nhật, dịp năm mới, không nên bỏ qua cơ hội như này. Nhưng đã đón bình minh thì phải lên núi, nhìn ra đại dương xem mới sướng. Vạch kế hoạch xong, mình rủ mấy đứa bạn ở dorm đi hiking cùng mình. Không dễ. Phần lớn các bạn thích ở nhà coi TV hoặc ngủ sớm để sáng dậy đón năm mới cùng gia đình qua Skype. Trèo lên núi trong cái thời tiết giá lạnh như này xem chừng là ý tưởng… hành xác. Ấy thế mà sau mình cũng rủ rê được mấy bạn, và nhóm 6 đứa lên đường 😀

Khoảnh khắc năm mới

12AM

Trải dài trên một cầu thang lớn dài hàng trăm bậc của đền Suwa-jinja, phải đến chục ngàn người xếp hàng. Họ kiên nhẫn đợi đến khi được tung đồng xu trước cửa đền và cầu nguyện cho năm mới. Khoảnh khắc chuyển giao, vạn người đồng thanh đếm ngược. 108 tiếng chuông chùa vang vang, chính thức báo một năm mới 2017 của mình trên đất Nhật.

20170101_001257

Đêm lạnh ngoài đường

1 AM

Sau khi ăn chơi ở phía sau đền Suwa, vẫn còn thừa những sáu tiếng mới đến giờ mặt trời mọc. Cả lũ lang thang ngoài đường đốt thời gian, “đáp cánh” xuống trước cửa một cửa hàng tiện lợi để “tiếp nhiên liệu”. Nhiệt độ xuống âm cộng với sương giá, nên dù đã lên đủ đồ chống rét, cái lạnh vẫn thấu xương. Các thanh niên đốt thuốc và nốc café để giữ ấm, cũng như giữ cho mắt khỏi díp. Ngồi bên vệ đường, nhìn từng tốp người qua lại tấp nập, mặc cho giờ đã là đêm muộn. Gió vẫn lùa.

20170101_014225

2 AM

Trời đã lạnh đến cái mức không thể chịu nổi. Mấy bạn nữ muốn về nhà. Hẳn, chờ như này, trong bốn tiếng nữa thật là không dễ. Thấy các bạn nản, đã có lúc mình tưởng chắc sẽ phải leo một mình. Dù gì mình cũng đầu têu ra trò này mà. Vấn đề lớn nhất là phải giữ thân nhiệt đủ ấm, cũng như giữ sức trước khi leo núi… Chợt mình  nảy ra một ý tưởng! Thế là bọn mình quay lại đền Suwa, vào mấy lán bán hàng của người ta ngồi nhờ lò sưởi. May là người ta cũng rất nice, thấy tụi ngoại quốc lang thang như này chắc thương, nên cho ngồi đồng ở đấy, dù chả đứa nào mua gì :”> Thậm chí bọn mình còn được mời bia miễn phí – thiệt là tốt hết xẩy!

20170101_032729

Leo núi, vượt rừng

4AM

Ngọn núi Tateyama cách đó không xa, sừng sững như một điểm tựa cho thành phố cảng nhìn ra biển lớn. Đường lên núi không hiểm trở nhưng dốc và dài. Cái sợ nhất là bóng tối. Tách khỏi phố xá đông dân, trong màn đêm, ngọn núi vốn quen thuộc với dân hiking trở nên tĩnh mịch và bí hiểm. Thực ra cũng từng leo trước đó nên có thêm tự tin guide cho các bạn. Leo đến lưng chừng, mình nhận ra con đường đang đi khác lộ trình mình từng đi trước đó. “Nhầm đường rồi”. Thôi không sao, mục đích chính là ngắm mặt trời mọc, nên cứ lựa theo hướng đông mà đi, chọn được vị trí đẹp là đạt tiêu chí.

… Và một cánh rừng sừng sững hiện ra. Con đường của bọn mình, theo đường thẳng sẽ thọc sâu vào bên trong cánh rừng. Dưới màn đêm đen kịt, nó toát lên một vẻ âm u rờn rợn. Rõ là con đường ngắn nhất. Còn một con đường khác, đi về phía Tây, nhìn sáng sủa hơn vì có nhà dân. Mình bảo: “Vào đó nguy hiểm lắm, đi đường này thôi chúng mày ơi”. Chưa dứt lời thì anh chàng cao to nhất đoàn phi thẳng vào đó luôn. “Sắp sáng rồi, đi đường này cho nhanh”, cậu ta gọi với lại. Mấy bạn kia cũng đi theo luôn không chần chừ. Không muốn tách đoàn, mình bật flash, theo sau thận trọng. Thực ra đây là ngọn núi gần khu dân cư, chắc chắn có người kiểm tra thường xuyên, có thể an tâm được. Tuy nhiên vẫn thấy ghê. Đi vào sâu, nhiều lúc vẻ âm u của rừng cây khiến mình liên tưởng đến mấy cảnh trong phim ma Nhật. Trên đầu là cây cối phủ kín; dưới đất là ánh sáng leo lét flash từ điện thoại quét ngang quét dọc. Ánh sáng hắt lên tán cây loang lổ tạo những hình thù kì dị. Sáu đứa bám nhau men theo con đường độc nhất chạy xuyên cánh rừng…

Hừng đông và bình minh

6AM

Đứng từ đài quan sát của công viên Tateyama có thể hình dung được thế tựa núi nhìn biển của thành phố Nagasaki. Phía Đông là những rặng núi lớn, còn phía Tây là cảng biển với cây cầu treo Megami vắt ngang, tựa như phiên bản thu nhỏ của cầu Cổng Vàng nổi tiếng. Phố thị nằm lọt thỏm ở giữa, còn đang say ngủ mới chỉ lấm chấm ánh đèn.

Thực ra vị trí này mình vẫn chưa đủ ưng, vì theo dự định sẽ là một công viên khác có view phía Đông không bị chắn bởi núi, như vậy sẽ ngắm được mặt trời mọc từ biển trọn vẹn. Tuy nhiên các bạn đã thấm mệt sau khi leo một chặng dài vượt rừng, nằm lăn ra cả; nên mình đành dẹp cái chủ nghĩa hoàn hảo của bản thân sang một bên. Dẫu sao ngắm mặt trời mọc trên núi cũng không đến nỗi tệ.

20170101_054952

6:36AM

Hừng đông

Một vệt màu cam bắt đầu hiện lên phía đằng Đông. Những mảng màu xanh cũng dần lộ ra như những vết nứt giữa nền trời đen đặc.Mình có thể nghe được những tiếng chuông chùa đầu tiên của năm mới vang vọng từ phía chân núi.

Các bạn trẻ của mình trước đó còn đang make joke ầm ĩ, giờ trước cảnh tượng bình minh, mọi người bỗng thinh lặng, như đang có suy tư của riêng mình. *so deep*:D

20170101_064138

6:52AM

Trời chuyển hẳn sang màu xanh. Hừng đông đã phủ cam phía chân trời, nhưng vẫn còn bị che khuất bởi lớp mây dày…

20170101_064759

20170101_070204

7:34AM

Mây đang tan và mặt trời đang lên…

20170101_072705

20170101_073427

7:46AM

Sau tất cả, mặt trời đã lộ mặt.

20170101_074233Chỉ là một chấm tròn nhỏ tí với xíu xiu ánh sáng rọi nhưng cũng đủ làm khung cảnh trở nên hoàn toàn đổi khác. Những ngọn núi không còn đen đặc một khối mà đã lộ rõ hình thù. Thành phố thức giấc đón một năm mới đã đến. Trời trong vắt không gợn mây, nắng chan hòa. “Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đây.”, mình thầm nghĩ. Và để ăn mừng việc đó, mình đã quyết định về nhà đi ngủ =))

Cả đêm lang thang, rồi kiên nhẫn đứng một chỗ đợi 2 tiếng đồng hồ, nhìn trời mây dần biến chuyển cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị. Tranh thủ còn đang tung tẩy tự do để tích cóp thêm những kỉ niệm đáng nhớ. Năm 2017 dự sẽ là năm có nhiều biến chuyển với mình đây 🙂

20170101_075236

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s